Một cánh cửa đen với những đồ trang trí bằng đồng đứng
đắn: Một cái hòm thư và lỗ mắt thần và cái gõ cửa bằng đầu sư
tử nặng nề. Nó không thể nghe được tiếng gì bên trong. Nó nhấc
cái gõ cửa bằng đồng và đập hai lần lên cửa.
Tiếng bước chân và ánh sáng trên lỗ mắt thần thay đổi.
Thomas đã nghĩ bà ta có người giúp việc nhưng người mở cửa không
phải là cô hầu gái.
Bà ta trẻ hơn nó tưởng. Dáng người thon thả với bộ ngực nở nang
đáng ngờ. Bà ta mặc quần bò trắng và một chiếc áo len xám. Mái
tóc nâu của bà ta được buộc gọn kiểu đuôi ngựa và khuôn mặt không
hề trang điểm. Nó không thể tưởng tượng Lars ở bên người đàn bà
này: Trông bà ta không đủ trịnh trọng, cũng không đủ già dặn. Trông
bà ta cứ như là Sarah Erroll, chỉ có điều rất cao và xinh đẹp.
“Chào?”. Bà ta không nhận ra nó, chống tay lên hông và thở dài
khó chịu khi nó không trả lời. “Sao, tôi giúp gì được cậu không?”
Thomas nhìn qua người bà ta vào sảnh. Sảnh nhà rất cao, rộng và
có một giá sách lớn chạy suốt chiều dài của nó, nhưng nó lại rất
lộn xộn: Áo khoác trẻ con và người lớn bị vứt bừa lên ghế và trên tay
vịn, một chiếc điện thoại đặt ngoài giá đỡ, nằm trên cầu thang cứ
như bà ta vừa nói chuyện với ai đó và thả nó ở đấy để ra đây. Chiếc
cốc đang dùng dở với một vệt trà ở thành ngoài nằm cạnh điện
thoại trên cầu thang.
Thomas không thể tin đây chính là ngôi nhà cần tới. Tất cả
những vi phạm nho nhỏ này đều là tội ác với Lars, tội ác chết người,
những hành vi này có thể dẫn tới một trận cãi vã nảy lửa. Ông là người
tha thiết với biểu mẫu và sự trịnh trọng. Thomas và Ella không bao
giờ được phép chơi trong phòng khách lớn. Kể cả trong những khu
vực của riêng chúng, ngay khi chơi xong một thứ gì là chúng phải đưa