“Nhưng cháu là Thomas Anderson.”
“Ôi. Trời. Ơi. Thomas!” Bà ta tóm lấy tay áo nó và kéo nó vào
trong sảnh. “Tôi rất xin lỗi, tôi đã không nhận ra cháu. Cháu cao hơn
bố cháu. Và đẹp trai nữa.”
Lúc ấy Thomas đã thấy bà ta vươn tay ra sau cửa để lấy cái gì:
Trong tay bà ta là một chiếc gậy bóng chày.
Bà ta lại thả nó ra đằng sau cửa:
“Cháu đến đây bằng gì? Mẹ cháu có biết cháu ở đây không?”.
Thomas đang đứng nghiêm. Bây giờ khi cửa đã đóng lại, tiền
sảnh tối om. Nó đứng yên và lắng nghe nhưng không thấy có ai
khác trong nhà, không có tiếng sột soạt hay tiếng đài ở đâu khác.
Chỉ có hai người với nhau.
Bà ta chạm vào ngực mình, ấn tay vào bầu ngực lớn kỳ lạ của
mình:
“Tôi là Theresa.”
Nó nhìn lướt qua người bà ta, gật đầu, kéo dài thời gian trước khi
lẩm bẩm:
“Công giáo chết tiệt”.
Bà ta vươn tới:
“Xin lỗi?”.
Nó không muốn nhắc lại câu đó nên không nói gì.
“Có phải cháu vừa hỏi tôi là người Công giáo phải không?” Bà ta
cười ngập ngừng, nụ cười hơi méo một chút, như thể bà ta hy vọng đó