Đứa con gái lớn hơn Ella, không xinh bằng nhưng bớt kỳ quặc và
đỡ hâm hơn. Bọn chúng đang đứng trên bãi biển trắng phau, phía
sau là mặt biển xanh trong như pha lê, vai kề vai, như bạn bè.
“Đây có phải là Nam Phi?”
“Ừ, Plett đấy.” Bà ta bước lùi lại, do dự. “Ừ. Ngôi nhà...”
“Ồ.” Thomas lại nhìn vào bức ảnh, “cháu chưa bao giờ đến đó...
phải đi học”.
“Ở đó cũng đẹp nhưng tôi thích Pháp hơn.”
“Cháu thích Pháp.” Nó nói vẻ dửng dưng.
Bà ta cười với Thomas...
“Nghe này, tôi xin lỗi vì đã gọi điện. Chắc nghe giọng tôi... kém
thân thiện lắm.”
Thomas nghĩ lại tối qua và nhún vai:
“Chẳng sao”. Nó nhìn vào trong nhà.
“Tôi không nghĩ là cháu sẽ đến... Tôi tưởng cháu đang ở trường.”
Thomas nhăn mặt.
“Bị đuổi và tống về nhà...”
“Vì...?”
“Phải.”
Bà ta thở dài:
“Tại sao ông ấy lại làm thế hả Thomas?”.