Môi anh ta cong lên khinh bỉ khi vươn người tới và chạm vào tập
hồ sơ vàng.
“Tôi không ghi lại những việc như thế.”
“Anh có thể dự đoán sơ sơ không?”
“Không”, anh ta nói và cô cảm thấy anh ta đang nói thật. “Tôi đã
sở hữu quán bar này được chín năm, chúng tôi luôn thuê những cô
gái trông na ná nhau và nói thật với hai vị, chỉ một thời gian là người
nọ lẫn vào người kia. Tôi không nhớ cô ấy cho lắm.”
Anh ta ngừng ở chỗ đó. Đan tay vào nhau ở trước bụng rồi
nhướng cặp lông mày lên chờ câu hỏi tiếp theo.
“Anh có lấy số bảo hiểm xã hội cho cô ấy không?”
“Cô ấy nói mình là sinh viên.”Anh ta đẩy một mảnh giấy có viết
tay con số sang chỗ cô. “Đây là mã số sinh viên cô ấy cho chúng
tôi. UCL
. Kiểm tra xem.”
Cô nghe ra điều anh ta muốn nói.
“Giả à?”
“Phải, sáng nay tôi mới gọi cho trường, hóa ra đó là số của người
khác.”
“Cô ấy có làm bạn với cô nào khác không?”
Anh ta nhún vai và nhìn vào hồ sơ.
“Cô ấy được nhận vào nhờ một người bạn tên là Maggie, họ biết
nhau từ hồi đi học.”
“Chúng tôi có thể liên lạc với Maggie bằng cách nào?”