Cô cho người mang nó đi, cảm thấy thật bình tĩnh trước việc phát
hiện ra một điều bất hợp lý. Cô ghi nhớ chúng và kiên nhẫn chờ
đến khi ý nghĩa của chúng bật ra. Vụ này trông có vẻ phức tạp và hay
ho đây, đúng là loại vụ án sẽ làm cô phải trầm tư trong lúc tắm,
trong lúc xoa dầu lên bụng mỗi đêm, trong lúc cô lẩn tránh cuộc điện
thoại của bác sỹ tâm lý để đánh giá về thằng cháu hiếp dâm của
mình. Cô ấm lòng trước viễn cảnh ấy, y như cách mọi người vẫn
phấn khởi trước mỗi trận bóng đá, mỗi buổi hòa nhạc hay một đêm
say túy lúy. Đó là niềm say mê tuyệt đối được báo trước.
Morrow tới chỗ cửa vòm dẫn vào khu cơi nới theo kiểu Victoria và
một căn phòng rộng sáng tới mức nó làm cô chóng mặt sau khi đi qua
tiền sảnh u tối kia.
Đội khám nghiệm vẫn còn đang tiến hành kiểm tra hiện trường.
Cô có thể thấy những cái bóng của họ hắt lên tường, nghe tiếng sột
soạt của những bộ áo choàng bằng giấy ở đằng sau bức tường.
Cô dẫn Harris đi về phía thi thể và cảm thấy anh ta trốn ở điểm
mù của mình, cố tránh đằng sau cô. Anh ta đang gồng mình lên để
đối mặt với điều đã biết trước.
Lại một căn phòng khác rất rộng và trống trải, lần này được
dán giấy màu ngà đã ngả vàng theo thời gian, viền màu xanh,
chấm phá những chú chim đã mờ đi thành một vệt màu hồng khó
nhận ra. Rẽ ở khúc quanh, họ trông thấy cạnh của một cái ghế nâng
hạ người lên xuống
bằng nhựa màu trắng được gấp gọn lại sát
tay vịn ở bậc cuối cùng của cầu thang bằng gỗ rộng rãi. Chiếc
ghế còn mới, sạch sẽ và điều khiển từ xa được gắn vào tay ghế,
sẵn sàng cho người sử dụng.
“Cẩn thận...”, Harris thì thầm đằng sau lưng cô.