Anh ta nhún vai:
“Cũng có thể là của cô ấy, chúng tôi không chắc. Mấy thứ này
có bán ở Mỹ”. Anh ta gật đầu về phía chiếc túi xách. “Cô ấy đến
đó nhiều lần lắm, gần như mỗi tháng một lần, theo như hộ
chiếu của cô ấy.”
Morrow thấy ngạc nhiên.
“Tiền từ đó mà ra à?”
“Có vẻ như cô ấy không đi nơi nào khác.”
Chiếc điện thoại phóng điện cũng có thể là do bọn đột nhập bỏ
lại. Những vật chứng đầu mối ở hiện trường đôi lúc bị giấu đi khi
rơi xuống dưới ghế ngồi ô tô, trượt vào gầm một đồ gỗ nặng nề
nào đó hay rơi xuống cạnh trường kỷ, nhưng có khi người ta vẫn tìm
thấy chúng ở chỗ trống bất kỳ. Hầu hết mọi người đều nhìn
khắp lượt căn phòng mỗi khi bỏ đi, nhưng trong những thời điểm
cảnh giác cao độ như sau khi phạm một tội ác nào đó, con người ta
thường nhớ phải mang đi đầu mẩu thuốc lá của mình nhưng lại
quên cả một chiếc xe to đùng ở bên ngoài.
Cô lùi lại và nhìn quanh sảnh một lần nữa, lia ánh mắt về phía
chiếc điện thoại như chưa nhìn thấy nó. Rất dễ thấy. Không có
nhiều khả năng bọn chúng làm rơi vật này rồi không trông thấy
trên đường ra. Chỉ cần liếc lại một cái là nhìn ra ngay. Trong sảnh
đâu có đồ vật gì che chắn nó.
“Tôi nghĩ có thể nó là của cô ấy. Trước đây có mối nguy hiểm
nào với nơi này không, có vụ đột nhập nào gần đây không?”
“Tôi sẽ tìm ra.”