“Có lẽ đúng. Cô ấy có thể sống bằng tiền của gia đình chăng?”
“Vẫn phải trả thuế thu nhập chứ? Thuế đánh trên lãi suất tiền
gửi hay gì đó?” Harris nhìn vào thẻ gửi hành lý khoang hạng nhất.
“Cô ấy có tiền.”
“Cô ấy có thể làm việc ở nước ngoài chẳng hạn? Hay đã kết hôn?
Có một cái tên khác?”
Anh ta nhún vai.
Morrow nhìn vào hành lang tối tăm:
“Tiền trong bếp có thể là tài sản thừa kế của cô ấy, bị che
giấu để trốn thuế”.
“Giấu bằng những tờ năm trăm Euro mới cứng ấy à?”
“Đúng thế thật.” Họ đã bắt đầu vào guồng làm việc, nói vắn
tắt, nửa nói chuyện nửa suy tư, nhìn sự việc qua con mắt của người
còn lại. Cô lại nghĩ chuyện Harris không chịu đăng ký xin thăng cấp
đúng là đáng hổ thẹn. Với anh ta, đó không chỉ là chuyện tiền nong
mà còn là vấn đề cá nhân: Anh ta ghét cay ghét đắng Bannerman.
Cô đã thấy Harris ngần ngại khi tên của ông ta được xướng lên
trước mặt mình, và khi mỗi khi có ai đó trong lực lượng bị Bannerman
làm bẽ mặt như thường lệ họ lại tìm tới Harris. Cô hy vọng mình sẽ
thoát khỏi văn phòng khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm.
Đi qua một cánh cửa nữa là tới tiền sảnh, đường bệ nhưng lại
không có cửa sổ. Hai cánh cửa gỗ sồi lớn dẫn ra khỏi đó: Một cánh
mở vào phòng khách mênh mông trống trải với lớp giấy dán tường
màu xanh dương mờ xỉn, một cách mở vào thư viện tồi tàn. Bức
tường bên phải đã được đục thành một cửa vòm dẫn tới khu nhà cơi
nới theo kiểu Victoria và cầu thang.