bên. Cả hai đều còn mới: Lớp đế giày màu đỏ chót gần như chưa bị
trầy xước. Bên cạnh chúng là một chiếc túi nhỏ có bánh xe hiệu
Samsonite: Chất liệu nhựa màu trắng đúc hình ô van với hoa văn
da cá sấu bên ngoài. Đó là một chiếc túi hành lý xách tay, rất mới,
rất sạch và có mác của khoang hạng nhất hãng Hàng không Anh
quốc gắn trên tay cầm. Cô bước qua và nhìn xuống nó. Từ
Newark đến sân bay quốc tế Glasgow, ngày hôm qua, chủ nhân là
Erroll. Đó là một chiếc túi quá nhỏ để mang tới New York.
Cô chỉ vào tay nắm:
“Đây là túi xách tay nhưng cô ấy lại đăng ký gửi. Tại sao lại
thế?”.
“Nặng quá à?”
“Có thể. Cô ấy có mang thêm nhiều chiếc túi khác?”
“Theo như chúng tôi thấy thì không.”
Cô chỉ vào nó:
“Hãy lấy vân tay trên đấy và lưu trữ nó, tôi muốn thấy những
thứ bên trong. Gọi cho cơ quan nhập cư Hoa Kỳ. Trên tờ khai xuất
nhập cảnh của cô ấy hẳn phải có thời gian và tên khách sạn được lưu
lại”.
Harris vội ghi chép vào sổ.
“Đến giờ chúng ta đã biết gì về cô ấy rồi?”
“Không nhiều. Người thân gần gũi nhất trên hộ chiếu của cô
ấy là bà mẹ, giờ đã chết. Chúng tôi tìm được số bảo hiểm quốc gia
của cô ấy nhưng có vẻ như cô ấy chưa từng đi làm ở đâu cả.”