bằng trở lại. Cô chỉ mới có thai được năm tháng mà đã bắt đầu phì
ra rồi. Trọng tâm cơ thể cô thay đổi bất cứ khi nào cặp song sinh
chuyển động. Cô mỉm cười với anh ta và nghe anh ta khẽ khúc khích
cười.
Cái hành lang hẹp bên trong cánh cửa được lát đá đen. Một chiếc
ghế băng bằng gỗ sồi đã mòn được kê sát một bên tường dưới một
loạt móc áo khoác, tuy nhiên trên móc chỉ có một chiếc áo khoác len
màu xám. Đó là một chiếc áo kiểu cách của phụ nữ với hai ve áo
tròn, một cái eo hẹp và hơi loe ở phần hông. Nhãn mác màu đỏ với
hàng chữ vàng vừa đủ nhìn được. Trên rầm cửa là chậu nước thánh
được treo lủng lẳng trên một sợi dây móc vào đinh, miếng bọt biển
hình bán nguyệt đã khô kiệt và ngả vàng.
“Dân Pape
à?”, cô hỏi, nhưng ngay lập tức tự hỏi từ ấy có báng
bổ quá không.
Harris gật.
“Chắc vậy.”
Đáng lẽ cô không được nói như thế. Cô chắc chắn từ đó mang
nghĩa khinh miệt.
“Hơi khác thường nhỉ? Tôi tưởng anh không thể vừa làm điền chủ
vừa làm người Công giáo được. Người Công giáo không được nhận
thừa kế hay gì đó...”
Harris nhún vai:
“Có thể họ đã cải đạo”.
Morrow tưởng sẽ nhìn thấy một đôi ủng bám đầy đất trên hiên
nhà. Thay vào đó, cô lại thấy một đôi giày nhung cao gót màu đen bị
vứt bừa bãi trên sàn, một chiếc nằm thẳng còn một chiếc đổ sang