Harris thôi không rít qua kẽ răng còn cô thì nhăn mặt. Cô ghét các
vụ án mạng liên quan đến tình dục. Tất cả bọn họ đều ghét, không
chỉ vì thông cảm với nạn nhân mà còn vì các tội ác về tình dục đều
gặm nhấm tâm hồn người ta, chúng đưa họ tới những nơi bí ẩn tăm
tối nhất trong đầu óc họ, khiến họ nghi ngờ và sợ hãi, và không
phải lúc nào cũng là sợ người khác.
“Không”, cuối cùng Harris nói, nghe có vẻ không chắc chắn,
nhìn bên ngoài thì không phải. “Không có tấn công tình dục. Mặc dù
vậy cô ấy khá xinh. Thon thả... Có mấy bức ảnh đấy. Có lẽ chúng ta
nên nghĩ đến nó như một khả năng.” Harrish hít một hơi dài và hất
đẩu về phía ngôi nhà, anh nhướng mày lên dò hỏi, “không đùa đâu,
tệ lắm đấy sếp ạ”.
Đột nhiên Morrow thấy tức giận:
“Anh cứ nói đi nói lại mãi, Harris... được rồi, tôi hiểu ý anh rồi”.
Anh ta mỉm cười với mặt đất.
“Vâng.”
Cô lấy mu bàn tay quất mạnh vào cánh tay anh ta:
“Nói về trò quảng cáo rùng rợn thì anh xứng đáng được làm đoạn
quảng bá cho các bộ phim đấy”.
Khi họ bắt đầu bước lên cầu thang, Morrow ngấm ngầm ôm
một bụng tức còn Harris thì mỉm cười, không còn lo cho cô nữa.
Giận dữ chính là con át chủ bài của cô, là thứ tình cảm duy nhất
có thể gạt nỗi đau sang một bên. Cứ giận dữ đi, cứ vô can đi. Mọi
người đều lo ngại cho công việc của cô bởi cô đang mang thai. Cô có
thể thấy mình đang bị lu mờ trong con mắt của các sếp lớn, trở
thành một nhân tố vô hình, chết dần trước mắt họ. Họ gợi ý một