“Trông anh ốm đấy, Harris.”
“Ồ...”. Anh ta hất đầu lên cánh cửa màu xanh, e dè và liếc
nhìn bụng cô. “Tôi không biết liệu...”
Morrow tặc lưỡi với anh ta:
“Trời ơi, đừng có mà bắt đầu đấy”.
Cô nhìn lại anh ta. Harris thực sự không chắc là cô sẽ ổn. Điềm
gở đây, cô nghĩ. Harris vốn dĩ khá cứng rắn.
Cô ngước lên nhìn cánh cửa đang mở rộng. Một nhân viên khám
nghiệm hiện trường mặc đồng phục trắng đang quỳ bên trong, kiểm
tra ổ khóa, nhưng phía sau lưng anh ta là ngôi nhà tông hốc, đen
ngòm.
“Ai tìm thấy cô ấy?”
“Luật sư có hẹn với cô ấy ở văn phòng, một cuộc gặp để bàn các
chi tiết về điền trang sau khi mẹ cô ấy chết. Cô ấy đã không
đến nên anh ta tới đây...”
Nghe có vẻ không đúng lắm.
“Việc đó cũng gây lo lắng tới mức phải đích thân tới thăm cơ à?”
“Rõ ràng là rất khác thường. Cô ấy rất chín chắn, luôn ở đúng
nơi đã dự định. Giấy tờ thủ tục là điều quan trọng. Anh ta tới tìm cô
ấy và đã thấy rồi. Anh ta vẫn ở bên trong.”
Họ đã ở đây được gần một giờ. Morrow không chỉ bị muộn vì
đám tang mà còn phải tạt qua sở để đổi xe. Cảnh sát không được phép
dùng xe riêng để đi làm nhiệm vụ, phòng trường hợp họ đâm vào ai
đó hay bị theo dõi về tận nhà.