“Đó là của bà ấy à...?”, cô chỉ vào cầu sắt đang dựa vào các bậc
thang ở cửa trước.
“Đúng, bà mẹ phải ngồi xe lăn.”
“Người chăm nom sáng đến tối về à?”
Harris kiểm tra sổ ghi chép:
“24/24. Tìm được một bộ sổ kế toán trong phòng khách”.
“Đắt lắm à?”
“Chúa ơi, kinh khủng. Làm tôi muốn để dành paracetamol cho bà
già mình khi nhìn vào đó.”
“Có thể tiền là để làm việc ấy?”
“Vậy thì cô phải giữ tiền trong ngân hàng chứ? Nếu đó là tiền
sạch.”
Qua khóe mắt, cả hai thấy Leonard đang bỏ đi.
“Hãy kiểm tra cơ sở chăm sóc họ dùng, tìm xem ai đến đây, ai có
chìa khóa .v.v.”
Họ nhìn Leonard đến bên Wilder và nói “tôi không tìm thấy cô
ấy” với anh này. Wilder đưa điện thoại cho cô. Morrow mừng rơn khi
thấy cô ta giơ cả hai tay lên và lùi lại.
“Ma cũ bắt nạt ma mới”, Harris thoải mái nhận xét.
Morrow cho phép mình mỉm cười.
“Thế nạn nhân tên là gì?”
“Sarah Erroll”. Harris hơi tái đi.