“Vẫn còn trong đó à? Đưa anh ta về sở ngay. “Tại sao anh ta vẫn
còn trong đó?”
Harris hít vào thật mạnh.
“Những kẻ đột nhập vào nhà từ phía sau. Chúng tôi đang làm
khám nghiệm hiện trường ở đó nhưng cũng cố không đưa anh ta đi
qua cái xác. Anh ta đang bị kẹt ở giữa.” Anh ta hắng giọng, “các cậu
ấy gọi cô ta là ‘cặp chân đẹp’”.
“Ai?”
“Sarah Erroll.”
“Có chuyện gì xảy ra với chân cô ấy à?”
“Không, cái mặt mới đáng tiếc.” Anh ta rít qua kẽ răng. “Đúng là
một đống bầy hầy.”
Morrow rên lên. Đối với nạn nhân, chỉ một giờ sau khi bắt đầu
cuộc điều tra, đã bị đặt cho cái tên phi nhân tính thì tình hình quá
tệ. Muốn làm cảnh sát thừa nhận mình quan tâm tới nạn nhân đã đủ
khó khăn rồi. Chỉ có một điều tồi tệ hơn những cái chết đẫm
máu, ấy là một cái chết tủi hổ hay nực cười. Khi đó, chẳng ai buồn
quan tâm và nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc điều tra.
Nhưng chắc hẳn trong chuyện này phải có chút yếu tố đáng
thương cảm: Harris trông xanh xao và đôi mắt anh ta cứ chăm chú
vào mặt đường như thể lo lắng vì vừa rơi mất thứ gì ấy.
Morrow nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm:
“Sao, có dính tới tình dục à?”.