Morrow định quay lại mắng anh ta thì trông thấy hai bàn chân
phụ nữ, bên nọ cách xa bên kia, móng chân sơn màu đỏ chóe. Cô dịch
người một phân và nghẹt thở khi đối diện với toàn cảnh. Cô đã trông
đợi nhìn thấy sự việc tồi tệ, đã được trang bị tinh thần chống lại
nó, nhưng ngoài nỗi thương tiếc chân thành và nghẹt thở, chẳng còn
cảm xúc gì khác.
Người phụ nữ này đã vội vã lao xuống cầu thang, có lẽ tay nắm
lấy thành cầu. Chắc hẳn cô đã ngã ngửa ra đằng sau và rồi
chúng đã giết cô tại chỗ. Hai chân cô choãi rộng từ chỗ đầu gối,
bông hoa lan ở chỗ kín đập vào mắt người quan sát. Cần cổ vẫn còn
gắn liền với thân, phần thân dưới không hề bị đụng đến. Đó là
một cơ thể đẹp. Cặp chân dài màu nâu, cặp đùi thon thả rám nắng.
Nhưng điều tồi tệ nhất đối với Morrow là cô ấy đã không bị
kẻ khác cố tình sắp đặt nằm trong tư thế hai chân bất đối xứng
như thế này. Sarah Erroll đã bị ngã như thế, chết như thế và bị để
mặc như thế. Kẻ giết người đã không nhìn xuống, nghĩ cách hạ
nhục cô và sắp đặt cô nằm hớ hênh như vậy. Chúng đã để mặc cô ở
đây một cách vô lương tâm. Cô đã bị xúc phạm không thể tưởng tượng
được. Giờ thì Morrow đã hiểu câu đùa lạnh nhạt về đôi chân cô gái:
Chẳng bao lâu nữa các cảnh sát sẽ khinh bỉ Sarah Erroll, cứ như là cô
ấy chọn việc bị phát hiện trong tư thế này, bởi câu chuyện thực tế
quá đỗi đau thương.
Cô bước chân qua hiện trường, hít một hơi và cố không nhìn vào
những vết thương, thay vào đó cô quan sát tay vịn: Thanh chống
mảnh mai, làm bằng gỗ tối màu. SOCO
đang tìm các mẫu sợi của
bộ đồng phục màu trắng trong vũng máu khô ở các bậc thang,
những chiếc hộp đồ nghề, loạt hộp vô trùng bằng nhựa trắng
của họ đặt rải rác trên cầu thang.