cô gái, họ sẽ bảo nhau và điều này sẽ quy vào thái độ. Không nói vớ
vẩn, không kích động, nhìn thẳng vào sự việc và nói ra điều mình
thấy.
Nỗ lực nhìn kỹ khiến cô phải thở dốc, tim đập chậm lại và máu
trong người bị rút hết khỏi tứ chi. Cô đang đứng bất động đến nỗi
cặp song sinh trong bụng nhầm tưởng nỗi kinh hoàng là giờ ngủ và
cùng nhau biểu diễn những màn nhào lộn tai hại.
Cô đang nhìn vào vết rạch xấu xí trên da, cảm nhận bọn trẻ
chậm chạp nhảy múa nhân danh đống lộn xộn này thì một thớ thịt
đột nhiên giật lên làm Morrow phải nhảy lùi lại, tưởng rằng thứ ấy
vẫn còn sống.
Cô nhìn lên. Một bóng ma SOCO đang đứng ở đỉnh cầu thang,
khuôn mặt mờ tỏ, đôi mắt tội lỗi. Một cánh cửa ở bậc nghỉ thứ nhất
vừa được mở ra và ánh sáng hắt vào thi thể.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tiếng cười khúc khích lo lắng. Ai
đó trong sảnh cười phá lên và cô nhìn quanh. Đột nhiên, tất cả mọi
người trong sảnh đều cười, họ thấy xấu hổ vì tình cảnh ấy, và
tiếng cười trở thành một cách xả hơi, hành động bình thường hóa nỗi
kinh hoàng và ghê tởm, nó rộ lên thành những tràng cười ha hả, vang
vọng quanh đại sảnh và vẳng lên cầu thang, xuyên qua lớp màn yên
lặng ngột ngạt của căn nhà cũ.
Morrow tặc lưỡi khó chịu:
“Bình tĩnh đi, vì Chúa. Cứ làm như các anh chưa bao giờ trông
thấy một mẩu bánh pudding ấy”.