hoặc cuối cùng thì cái đài cũ rích cũng ngừng hoạt động. Mọi thứ
trong nhà này đều đã cũ kỹ và cần được sửa chữa.
Vì thế cô mặc định là do cái đài đã hỏng, mỉm cười và nhắm
mắt lại, cuộn tròn bên dưới lớp chăn xốp mềm, lấy làm vui sướng
khi bị tỉnh giấc chỉ để lại được vùi mình vào giấc ngủ một cách ngon
lành.
Cô để mặc cho tâm trí mình trượt nhẹ nhàng vào bóng tối ấm
áp.
Đột nhiên, tiếng sàn nhà kêu răng rắc dưới chân cầu thang
khiến cô mở choàng mắt.
Cô ngỏng đầu lên để nghe rõ hơn.
Tiếng giày miết trên thảm vọng lên từ khu cầu thang cùng với
tiếng rít của hai từ chỉ dẫn. Giọng một người phụ nữ cất cao: “Đi
tiếp!”.
Vẫn còn mụ mị vì giấc ngủ, Sarah ngồi dậy, tưởng tượng ra mẹ
mình trên chiếc xe lăn đang trượt trên tay vịn xuống bậc nghỉ cầu
thang và không sao điều khiển cho nó ngừng để tiếp đất được. Mẹ
cô là một người kiệm lời và độc đoán, bà muốn có câu trả lời cho các
câu hỏi: Tại sao họ lại sắp đặt kế hoạch chăm sóc đó? Tại sao Sarah
không bao giờ về tắm cho bà? Tại sao Hồng y Geoffrey lại không
cử hành tang lễ cho bà?.
Thật vô nghĩa!
Cô tung chăn và thả chân xuống sàn để đứng dậy nhưng hai đầu
gối uể oải đã phản lại ý định của cô, khiến cô bị loạng choạng về
phía sau, ngã uỵch xuống giường với một cú nẩy không lấy gì làm
duyên dáng.