Bất lực với chính mình, cô thấy yếu đuối mỗi khi ở nhà. Sarah
từng đến những nơi lạ lẫm, đáng sợ, song cô luôn nỗ lực cảnh giác và
giữ được bình tĩnh. Lúc nào cô cũng nhắm trước lối thoát hiểm
ngay trên đường vào, luôn đến và đi một cách chủ động, nhưng ở
đây, cô bị mất khả năng tự vệ.
Tuy nhiên, nơi này khác với những căn phòng lạ bởi vì ở đây, cô là
một vị chủ nhà hợp pháp. Cô có thể gọi cảnh sát và đề nghị họ tới
giúp.
Thấy đã bớt căng thẳng, cô bật hai đầu gối về phía trước và với
tay vào trong túi xách cạnh giường. Những ngón tay sợ sệt của cô lục
lọi qua đống khăn giấy, hóa đơn và hộ chiếu để dò tìm phần lưng
lạnh ngắt bằng kim loại của chiếc iPhone. Cô lôi nó ra ngoài, bấm
nút và vui mừng khi thấy màn hình sáng lên. Cô đã mở máy trong
lúc đứng chờ ở hành lang khoang hạng nhất trước khi ra khỏi sân
bay Glasgow. Thường thì cô không làm vậy. Đôi khi, cô tắt nguồn
chiếc điện thoại suốt 24/24 giờ để có một giấc ngủ ngon. Lúc này,
cô tập trung cả hai tay vào màn hình, mở khóa nó, chọn biểu tượng
điện thoại, chọn bàn phím số, bấm 999 rồi ấn nút gọi đúng lúc
nghe thấy có tiếng động bên ngoài cửa phòng ngủ của mình.
Nó giống một cảm giác hơn là âm thanh thực, tựa như không khí
đang chuyển động trên mặt đất. Có ai đó dựa lưng vào bức tường
cạnh cửa rồi cúi xuống, thảng thốt như thể những ngón tay lạnh
đặt lên hõm lưng trần.
Cô nhét chiếc iPhone vào khoảng trống nhỏ hẹp trong cái chăn
lông rồi đứng dậy.
Cánh cửa khẽ kêu khi mở hẳn ra.
Đó không phải hồn ma của bà mẹ Sarah mà là hai thiếu niên
lóng ngóng và kỳ quặc. Chúng mặc quần tập rộng thùng thình cùng