tục giao tiếp với nhau bằng những cử động nhỏ, thằng bé hung dữ
vẫn nhìn xoáy vào cô đầy vẻ căm thù.
“Mẹ tôi vừa mất”, Sarah nói, giọng lạc dần khi vỡ lẽ ra một điều
là bọn chúng chẳng hề ngạc nhiên vì tìm được cô ở đây. “Tôi vẫn còn
sống...”
“Lũ con của cô đâu?”, thằng bé tức giận hỏi.
“Con nào?”
“Cô có con.” Thằng bé có vẻ rất chắc chắn.
“Không...”, Sarah nói, “tôi không có con”.
“Có, chắc chắn là cô có.” Cậu ta liếc quanh phòng như thể các
con cô có thể trốn dưới chăn, trong tủ hay dưới gầm giường vậy.
Giọng cậu ta the thé, đúng là giọng nói cô nghe khi nãy, nhưng cô
lại chú ý tới trọng âm trong đó: Không phải là người Glasgow, không
hề có chút giọng bờ tây nào. Thậm chí đó cũng không phải là âm
giọng nóng nảy, lưỡng lự kiểu Scotland như những đứa trẻ ở đây. Cậu
ta có giọng nói giống người vùng bờ đông nhưng thuộc địa phận
Anh
, Edinburgh hoặc London gì đó. Bọn chúng đã chủ định tới đây
chứ không phải vô tình đi ngang qua ngôi nhà này. Bỗng nhiên cô
không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Sarah thử nói lại lần nữa:
“Các cậu vào nhầm nhà rồi”.
Nhưng cậu ta nhìn cô và khẳng định:
“Không, tôi không nhầm”.