Sarah lùi về phía giường. Cô có thể trông thấy một phần chiếc
điện thoại lộ ra ngoài tấm chăn. Cô co duỗi các đốt ngón tay, một
phản xạ như tập bắn súng.
Ánh nhìn của thằng bé chuyển hướng từ mắt cô xuống chiếc
áo sơ mi, tới đùi và nhìn đi chỗ khác, bất ngờ thoái lui. Cô nhận ra
mình đang không mặc quần lót. Lúc về, cô đã mệt tới mức cứ thế
lột áo khoác, thả giày trên sảnh và bò lên cầu thang, cởi hết quần
áo cùng đồ lót ở ngưỡng cửa phòng ngủ. Chiếc áo sơ mi cũ cô đang
mặc chỉ chạm tới đùi, gần như chẳng che chắn được gì. Cô còn chưa
chợp mắt tí nào trong suốt hai mươi tư giờ qua. Mẹ cô mới mất.
Cô xứng đáng được ngủ.
Cô hét lớn hết mức có thể:
“CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC!”.
Thằng bé cao hơn chỉ nhăn mặt, nhưng tên còn lại thì giận dữ tới
mức không buồn chớp mắt. Hàm dưới của nó chìa ra như thể
muốn cắn cô. Chính trong cơn cao trào của nỗi tức giận và cay
đắng sâu sắc, đột nhiên cô nhận thấy khuôn mặt cậu ta rất quen
thuộc.
“Cậu là ai?”, cô hỏi. “Tôi biết cậu”.
Cậu trai cao hơn bị tác động vì câu đó, bất giác thấy sợ hãi, cậu
ta nhìn người bạn đang giận dữ của mình.
“Chắc chắn tôi biết cậu”. Mặc dù vậy cô không chắc lắm: Đó
chỉ là một ký ức mờ mịt, như thể cậu ta đã có mặt trên truyền hình
hay trên báo vậy. “Tôi đã thấy một bức ảnh của cậu.”
Khuôn mặt của thằng bé đang tức giận lấm tấm đỏ và nó lắp
bắp: