Khoản tiền đó. Chắc hẳn chúng đến đây vì khoản tiền đó rồi.
Nó là thứ duy nhất trong căn nhà này đáng để chúng quan tâm.
Thế nhưng, túi tiền lại ở trong bếp, mà căn phòng này thì cách đó
một cánh cửa, dọc theo hành lang, đi ngang qua sảnh và lại còn phải
lên cầu thang. Đúng là chúng đến đây để tìm cô rồi.
Giờ thì cô thấy tự tin hơn một chút. Sarah lại nhìn bọn trẻ lần
nữa. Chúng sẽ không lấy được một đồng nào hết. Cô sẽ phủ nhận
tất cả nếu chúng hỏi bởi vì cô sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ, rồi họ
sẽ đến và mang bọn chúng đi để thẩm vấn, cô cần phải tỏ ra là
người vô tội.
“Này”, cô nói, cố tỏ ra biết điều, “các cậu nên đi đi. Tôi đã gọi
cảnh sát cách đây một phút và họ đang trên đường đến. Các cậu có
thể gặp rắc rối to nếu còn ở đây”.
Tên đang giận dữ không dời mắt khỏi cô khi tiến thêm một bước
vào phòng, ngón chân nó chạm vào rìa chiếc thảm Ba Tư màu vàng,
xâm phạm vào lãnh thổ trung lập giữa hai bên. Thằng bé nhìn thấy
cô thì cứng người lại cảnh giác, còn cô kịp thấy một thoáng cảm
thông trên mặt cậu ta trước khi nó đanh lại, rồi cậu ta hất cằm lên
bướng bỉnh. Thằng bé lại bước tới, dù chỉ vài phân, cho đến khi
đứng hẳn lên trên mép thảm, hành động này cố ý để cho cô biết
rằng cậu ta có thể và chắc chắn chiếm ưu thế hơn cô.
Sự tức giận làm Sarah tỉnh táo hẳn, cô rào trước:
“Tôi biết các cậu đến đây làm gì rồi”, cô nói, tiến đến chỗ cậu
ta và vẫy một bàn tay về phía cầu thang. “Các cậu không biết mình
đang đối mặt với ai đâu, các cậu đã phạm một sai lầm...”
“DỪNG LẠI”, cậu trai tức giận nhe cả hàm răng ra. “Lùi lại ngay,
đồ khốn.” Nó bước một bước nữa về phía cô, giờ nó lại mỉm cười.
Hàm răng khô một cách khác thường của nó làm cô sợ hãi.