“Ảnh? Cô đã xem ảnh tôi?”.
Sarah nhún vai lúng túng và thấy rằng cậu ta đang siết chặt hai
nắm tay lại.
Cậu ta đưa một tay lên và đấm mạnh vào ngực mình:
“... đã cho cô xem bức ảnh chết tiệt của tôi sao?”.
Giọng cậu ta đay nghiến trên một cấp độ mới. Người bạn kia giật
cánh tay cậu ta ra khỏi lồng ngực và kéo nó lùi lại:
“Dừng lại, dừng lại, anh bạn. Thở nào, hít thở nào”.
Sarah liếc trộm chiếc iPhone, tìm kiếm một tia hy vọng nhưng
không thấy gì.
Thằng bé tức giận tiếp tục rít lên:
“Cái túi xách chết tiệt! Lấy điện thoại của nó ra khỏi cái túi chết
tiệt đó đi!”. Giờ thì khuôn mặt của cậu ta chuyển sang xanh lét, cậu ta
đang nhìn xuống sàn nhà dưới chân cô. Thằng bé kia dõi theo ánh
mắt bạn mình và thỏa theo yêu cầu của nó, cậu ta sải dài bước chân
rồi thu hẹp khoảng cách chỉ bằng hai bước nhanh chóng. Sau đó,
cậu ta ngồi thụp xuống chỗ chân cô, thò một bàn tay thô lỗ vào
chiếc túi xách yêu thích của cô. Thằng bé chỉ còn cách đùi của
Sarah không đầy một bước, cô để lộ mình hoàn toàn trong tư thế
hai chân xoạc rộng khiến cậu ta sốc đến mức cứng đờ cả người.
Tuy nhiên, cậu trai giận dữ không hề bị tác động trước hình ảnh
ấy.
“Squeak, cử động đi chứ!”