“Tôi biết bố cậu...”.
Cậu trai cao gầy hoảng hốt, hết nhìn cô lại đến thằng bạn
đang giận dữ của mình, còn cô càng cao giọng hơn:
“Tốt nhất cậu nên đi khỏi đây. Cậu nghĩ ông ấy sẽ nói gì khi tôi
kể là cậu đã đột nhập vào nhà tôi?”.
Một ông bố. Có thể là bất cứ ai. Một ông bố ẽo uột, đầy uy
quyền, hoặc một gã nghiện rượu thảm hại. Có lẽ Lars đã quyết định
không tin cậy cô và muốn lấy lại nó. Chính là Lars. Đây đúng là cái
mũi của Lars rồi.
“Lars!”, cô buột miệng. Thằng bé hung dữ có vẻ bị tổn thương.
Trong một thoáng, cô đã mong cậu ta bỏ qua chiếc ví, trả nó lại,
xin lỗi và đi ra. Trong một thoáng, huyết mạch của cô bị chậm lại
khiến hơi thở trở nên bất ổn. Lars cay đắng, tổn thương, Lars
thảm hại và ghét cay ghét đắng cô nhưng lại cần cô hơn bất cứ ai.
Lars sẽ giết cô mà không buồn chớp mắt nếu việc đó có lợi cho
ông ta. Nhưng việc đó không hề có lợi chút nào. Lars đã không cử
bọn nhóc này đến.
Cậu trai hung dữ nhìn cô, ánh mắt tổn thương sâu sắc y hệt như
ông bố, hai mí mắt sụp xuống đầy vẻ căm thù. Nó tiếp tục nhìn
cô trong khi những ngón tay thô bạo lục lọi ví của cô, kẹp vài tờ tiền
mệnh giá lớn và một hóa đơn taxi rồi lôi chúng ra.
Sarah tận dụng cơ hội lao tới chỗ chiếc iPhone. Cô nhoài người
xuống giường, ngón tay chạm được vào mặt kim loại lạnh ngắt, tóm
chặt lấy nó bởi biết rằng nó rất trơn trượt. Cô giơ điện thoại lên,
chạm vào màn hình, nó đã tự động khóa trong lúc đang gọi nên cô
cố trượt để mở khóa nhưng bị lỗi đến hai lần.