xuống gối như ông ta bảo, Sarah cũng nghe thấy tiếng thở kiểu
này đằng sau mình, hơi thở gấp, bỗng chốc giống như của một
loài thú và cô đã quay lại vừa lúc trông thấy một vật bằng kim loại
trên tay ông ta. Cô đá ông ta ra khỏi giường, tóm lấy quần áo của
mình và bỏ chạy. Cô thoát được là nhờ ông ta béo quá nên không bắt
kịp.
“Tôi có tiền...”, cô nói bâng quơ.
“Tiền ư?”, cậu trai giận dữ khẽ nói. “Cô nghĩ chuyện này là vì
tiền sao?”
“Vậy thì vì cái gì?”, cô hét lớn hết mức có thể, hy vọng sẽ làm
chúng lùi lại. “Các người đang làm cái quái gì ở đây? Đây là căn nhà
chết tiệt của tôi.”
Nhưng không có đứa nào lùi lại. Cậu trai giận dữ lại nhìn thẳng vào
mắt cô.
Giờ thì cô khóc, đưa hai bàn tay ra khẩn nài:
“Tôi đã làm gì động đến các cậu nào? Tôi sẽ khai hết, tôi hứa
đấy”.
Cậu ta đưa mắt sang chỗ khác, nhìn quanh phòng vẻ bất cần.
Đột nhiên Sarah hiểu ra: Cậu ta không sợ bị cô nhớ mặt bởi vì cậu
ta tới đây là để giết cô. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi căn nhà này
được. Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi đây.
Cô không thể chết trong căn nhà lạnh lẽo và đổ nát mà cô đã luôn
phải vật lộn để thoát khỏi nó. Cô không thể chết trong khi ở truồng
dưới tay hai thằng oắt con ở phòng trẻ của chính mình ngày xưa
được.