2
Kay ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống cái bát và mỉm cười với nó.
Chắc là đáng tiền lắm, cô nghĩ. Cô thực sự không nên dùng nó làm
gạt tàn. Nếu mang nó tới chương trình Antiques Roadshow
sẽ là người cuối cùng được đưa lên. Vật giá trị đầy ngạc nhiên này sẽ
khiến đám đông phải ồ lên khi vị chuyên gia công bố cái giá của
nó ở buổi đấu giá, chỉ để tính phí bảo hiểm.
Cô thở dài và nhìn ra thành phố xám xịt. Castlemilk
được xây
dựng trên một mé đồi có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Glasgow.
Ở
bất kỳ thành phố nào khác, tầm nhìn như thế sẽ được dành cho
giới nhà giàu, sườn đồi Cathkin sẽ rải rác những ngôi nhà lớn cùng
các khu vườn sang trọng, nhưng không phải ở đây. Cô chưa bao giờ
thực sự hiểu nổi điều đó. Có lẽ là do quá xa thị trấn chăng?
Nhìn từ cửa sổ, thành phố trông xám xịt, đèn đường đã bắt đầu
nhấp nháy bật, vàng xỉn. Nhưng có lẽ đó không phải là thành phố
màu xám, cửa sổ nhà bếp của cô mới màu xám. Bụi bám trên đó dày
tới mức cô không tài nào gột rửa được vì nó ở phía ngoài, mà cánh cửa
lại không mở được hết. Cô thường ngước lên nhìn các cửa kính bị bụi
đất bám đầy trong lúc vội vã leo lên đồi từ bến đỗ xe buýt và băn
khoăn về những cánh cửa không bao giờ được gột rửa. Kẻ chết tiệt
nào nghĩ đó là ý hay nhỉ? Vào ngày đẹp trời thì những nhà hoạch định
bỏ sót chúng. Nhưng vào ngày xấu trời, họ ghét những kẻ sẽ thành
cư dân ở đây, nghĩ rằng họ bẩn thỉu và hạ cấp tới mức không đáng
có một cái cửa sổ sạch sẽ với tầm nhìn đẹp nhất trong thành phố
này.
Cô gõ điếu thuốc của mình, thật chậm rãi, gõ... gõ... gõ, như tạo
ra những dấu chấm câu trong một cuộc nói chuyện với đối thủ vô