“Mẹ im đi.”
Rồi con bé chạy ào vào phòng ngủ của mình.
Kay cắn môi để không phá lên cười. Có lần Marie đã khóc vì tủi
hổ khi Kay nói con bé thích Ribena trước mặt một bạn cùng lớp của
nó.
“Con yêu”, cô gọi to, “chúng ta có bánh giòn này”.
Marie do dự, nó lại đi ngang qua hành lang với cái mặt cúi gằm
và không nhìn vào mẹ. Con bé sờ trên mặt bếp và bằng cách nào
đó, nó tìm được một lốc bánh rồi lấy ra một gói khoai tây chiên
giòn.
“Mẹ thích màu sơn móng tay của con.”
Marie lườm mẹ:
“Con thì không”.
Kay thở dài:
“Tha cho mẹ đi, Marie. Không thì trả mẹ bánh đây”.
Marie cố không cười, khụt khịt mũi làm một ít nước mũi thò ra.
Kinh ngạc, con bé chạm vào môi trên bị ướt của mình và nhìn mẹ đổ
lỗi.
“Vì Chúa.”
Con bé giận dỗi bỏ đi, không quên mang theo túi khoai của nó.
Kay hít thêm một hơi nữa. Một hơi tồi tệ, vừa chua cay vừa đau
đớn. Một trong những lần khiến cô phải ước giá mình không biết
hút thuốc.