“Giày của con đâu?”. Joe đang đứng trên ngưỡng cửa, thân hình
lỏng khỏng của nó chìm trong bóng tối. “Bánh giòn đấy ạ?”
Không chờ câu trả lời, nó đã ào xuống căn bếp mù mờ, lục lọi túi
đồ và lôi ra hai túi bánh phô mai và hành.
“MỘT THÔI!”
Nó thả rơi một túi xuống bàn.
“Giày của con đâu rồi?”
“Sao con không nhìn bằng mắt của mình ấy?”
“Bởi vì nhìn bằng mắt mẹ dễ hơn.” Thằng bé xé túi bánh, lấy
ra vài cái và tống hết vào trong miệng.
Joe rất đáng yêu, nhưng điều này cũng gây ra phiền toái. Nó
làm mọi người quý tới mức lúc nào cũng làm hộ nó việc này hay việc
kia. Kay không muốn khuyến khích điều đó.
“Biến ngay, mẹ đang bực mình vì mãn kinh đấy.”
“Nghiêm trọng quá, thế giày của con đâu?”
Cô quay lại với cánh cửa sổ bẩn thỉu.
“Mẹ?”
Cô gục xuống bàn vì thua thằng con trai.
“Con cởi ra ở đâu?”
“Ở cửa ạ.”
“Thế con đã nhìn ở đó chưa?”