“Không, mẹ ổn mà.”
Cô nhìn thằng bé lôi một chiếc áo khoác ra khỏi sọt rồi mặc vào
bằng một cử động duyên dáng đến khó tả. Nó mở cửa bước ra ngoài
khiến ánh nắng vàng vọt chiếu vào bậc thềm kèm theo một cơn
gió lạnh.
Kay thích Joe nhất. Cô biết mình không nên thiên vị, nhưng
thằng bé là trường hợp ngoại lệ. Bọn trẻ đều ở tuổi mới lớn nhưng
chỉ có mỗi Joe là để ý tới tâm trạng của cô. Đôi khi thằng bé cố làm
cô vui lên.
Kay hít thêm một hơi nữa. Cô thấy trời tối dần qua khung cửa
sổ nhưng cũng không buồn đứng dậy bật đèn, mà cứ ngồi trong
bóng tối như vậy, tận hưởng cảm giác yên ắng trước khi pha trà và
lại bắt đầu một vòng quay mới của các việc không tên. Dưới phố có
tiếng bọn con trai hò hét và chạy nhảy, tiếng chân đá vào quả bóng
da. Cô tưởng tượng ra cảnh một lũ con gái đang đứng túm tụm ở một
bên sân bê tông. Ngắm thành phố phía xa xa, cô thấy một dãy nhà
cao tầng ở Gorbals, trung tâm thành phố sáng lạn cùng những
ngọn tháp nhọn hoắt của trường đại học.
Đèn hành lang chiếu vào một bên gạt tàn, làm ánh lên những
cánh hoa được phủ lớp men đỏ và nổi bật hình ảnh uốn lượn của con
rắn bằng bạc được làm bởi bàn tay nghệ nhân Moscow. Cô thở dài,
tận hưởng vẻ đẹp của màu sắc. Tra trên Internet, con dấu chất
lượng cho biết thông tin: Gustav Klingert, những năm 1880.
Kay ngồi lùi lại để nhìn nó rõ hơn. Đó là một cái bát nhỏ có vành
hơi khum vào. Lớp mạ mòn tới mức phần được mạ vàng bên ngoài
đã không còn che được lớp bạc phía trong. Bên ngoài chiếc bát là lớp
men nền màu vàng với những cánh hoa đỏ và trắng, những chiếc