“CẢNH SÁT! CỨU TÔI VỚI! CÓ HAI THẰNG NHÓC ĐANG Ở
TRONG NHÀ TÔI...”
Cậu trai hung dữ đã ở ngay cạnh cô. Nó tóm lấy bàn tay đang
siết chặt của cô, giật người cô đứng dậy, dễ dàng lôi chiếc điện thoại
trơn nhẵn ra khỏi những ngón tay cô, nhưng Sarah vẫn tiếp tục gào
thét vào đó:
“... TRONG PHÒNG NGỦ CỦA TÔI. MỘT ĐỨA... TÔI BIẾT
NÓ...”.
Tất cả đều bất động nhìn vào chiếc điện thoại, tưởng tượng ra
họ đang bị nghe lén, rồi đột nhiên ý thức được rằng có một vị khán
giả nào đó đang xem vở kịch của họ. Cậu trai giận dữ là người đầu
tiên sực tỉnh: Nó từ từ đưa điện thoại lên tai và lắng nghe.
Một nụ cười nhếch mép hiện trên khuôn mặt. Nó chạm một ngón
tay vào màn hình, cúp máy và ném điện thoại lên giường.
Đằng sau cô, thằng bé cao lớn đổi chân, di chuyển lại gần đến
khi hơi thở của cậu ta phả vào tóc cô. Cô cảm thấy hơi ẩm của nó
chạm vào tai mình. Cậu trai hung dữ nhận ra nỗi thống khổ trên
gương mặt cô và cô thấy đôi mắt nó hằn lên tức tối với mình.
Đằng sau vai cô, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, đứt quãng hơn.
Có một lần, Sarah gặp gỡ khách hàng trong một khách sạn ở
Dubai và ăn tối cùng ông ta. Ông ta rất to béo. Cô nhớ vẻ buồn
chán toát ra từ ông, cùng với nỗi tuyệt vọng và vẻ xa cách. Mặc dù cô
đã cố bắt chuyện nhưng ông ta chỉ im lặng suốt bữa ăn và uống
rất nhiều dù chẳng ích gì. Trong lúc đi thang máy lên phòng, cô đã
nhẩm lại bài diễn văn của mình: Chuyện đó đôi khi xảy ra với tất cả
mọi người, chỉ sờ mó và nói chuyện thôi không hay hơn à, lần sau
ông có thể dùng thuốc nếu muốn... Lúc nằm trên giường úp mặt