với áo sơ mi lộn mặt trái đồng bộ, lộ rõ đường chỉ từ vai áo đến tận
ống quần. Cả hai cùng đi một kiểu giày thể thao. Bộ đồng phục kỳ
lạ khiến chúng trông như hai thành viên của một giáo phái nào đó.
Bọn trẻ lúc đầu còn ngập ngừng, sau đó thì bước đến đứng
chắn hết cửa. Bọn chúng không phải những cậu bé liều lĩnh mà tỏ
ra rất tự tin và đầy thách thức.
Thiếu chút nữa thì Sarah phá lên cười vì nhẹ nhõm.
“Các cậu làm gì ở đây?”
Một đứa trong số chúng cao ráo và để đầu trọc. Cậu ta không
dám nhìn thẳng vào mắt Sarah và khẽ rúm người lại khi nghe tiếng
cô, đứng nghiêng nửa người ở cửa ra vào, vai vẫn hướng ra ngoài như
muốn rời đi.
“Này”, Sarah nói, “ra khỏi nhà tôi ngay. Đây không phải nhà
hoang, ngôi nhà này...”.
Tên còn lại có mái tóc dài hơn, đen và dày, nhưng không hề tỏ ra
do dự. Với vẻ giận dữ, cậu ta đứng chắn ngang ngưỡng cửa và nhìn
thẳng vào mặt cô.
Sarah biết mình không hẳn là xinh đẹp, nhưng cô tự biết cách
chăm chút cho bản thân, dáng người cô thon thả với mái tóc được cắt
tỉa gọn gàng. Dưới thứ ánh sáng kiểu như thế này, cô có thể được coi
là một phụ nữ hấp dẫn. Thế nhưng, thằng bé lại không nhận thấy
điều đó, thậm chí hình ảnh của cô còn khiến cậu ta ghê tởm.
Thằng bé cao hơn thúc khuỷu tay vào bạn mình. Tên đang tức
giận không hề dứt mắt khỏi cô mà hất cằm ra hiệu cho cậu bạn
bước vào phòng. Tên cao hơn nhăn mặt, khẽ lắc đầu. Chúng tiếp