“Một chủ nhà đã chết, nhiều chồng tiền bị giấu trong bếp.
Rất nhiều điều kỳ lạ ...”
“Ví dụ như thế nào?”, giọng ông ta có vẻ háo hức. Ông ta sẽ không
có cái giọng đó nếu trông thấy cô gái dưới chân cầu thang.
“Mặt bị đập nát, theo nghĩa đen ấy ạ, đột nhập cẩu thả, không
chuyên nghiệp một chút nào...”
“Vậy là kẻ nào đó có quen cô ta. Rõ là thế rồi. Điều cơ bản
trong sách thám tử, các vết thương lộ rõ ở vùng mặt thường có nghĩa
là kẻ tấn công quen biết nạn nhân”, nhưng Bannerman không cố
tình ra vẻ với cô, ông ta đang dùng cô để tập nói kết luận trước mặt
các sếp.
“À...” Cô nhìn Harris ra lệnh cho Leonard đặt cược vào số tiền,
giải thích luật quy đổi. Leonard có vẻ miễn cưỡng. “Thực sự chúng tôi
vẫn đang kết nối sự việc.”
“Vậy là giết người liên quan đến tình dục à?”
“Vẫn đang thu thập chứng cứ, sếp ạ.” Cô thích cái ý tưởng ông ta
phải ghen tị với cô vì được ở đây, được nhìn thấy. “Có cả một đống
tiền ở đây. Tiền mặt. Bằng Euro. Tôi không biết có phải tiền
thật không nhưng chúng tôi cần một chiếc xe bọc thép tới mang nó
đi.”
“Bao nhiêu?”. Ông ta có vẻ không bận tâm, ám chỉ rằng “rất
nhiều” với cô có thể chẳng có ý nghĩa lắm với ông ta.
Cô đã có thể mường tượng ra cảnh Bannerman trong bức hình
chụp một bàn đầy tiền màu tím, trông có vẻ nghiêm nghị nhưng
đẹp trai.