8
Goering lừng lững đằng sau vai Thomas khi họ đi xuống những
hành lang tối mò để tới khu ký túc xá. Ông ta đi trong điểm mù của
Thomas, khuôn mặt mờ mịt trên những hàng lang tối khi đi vào khu
vực cấm nam sinh trong giờ học. Sự hiện diện của ông ta vốn là có ý
tốt nhưng lại là báo hiệu của điềm gở, giống như một vệ sĩ.
Thomas cố không nghĩ ngợi khi di chuyển từng bước một, nó mở
cánh cửa và bước một chân vào. Hết hình ảnh bố nó treo lủng lẳng
trên một thanh xà ngang rồi đến bộ phận sinh dục của cô gái và
máu đỏ choét bắn vào ống quyển của Squeak. Nó rẽ ở khúc ngoặt,
mở cửa chống cháy, một gót giày nện lên mũi, lớp sụn trắng phau
và những tàn nhang đỏ máu. Nó muốn dừng bước và tập trung vào
hít thở, được đi tắm nước nóng và kỳ hết lớp dầu bám dính, nhưng
nó cứ nghĩ về Stander. Stander trong buồng tắm, nó không nghĩ
về của quý của ông ta, mà về khuôn mặt ông ta, còn trẻ măng, đầy
tàn nhang và thất vọng. Một giây phút yếu đuối bị gắn chặt vào
cả đời bạn. Thomas nên về nhà. Nuốt mọi thứ xuống và không
nghĩ gì nữa cho đến khi về tới nhà.
Một hành lang nối tới các phòng ở, sàn nhà lạnh lẽo bằng bê
tông và các cửa sổ đặt ở hai bên. Liếc mắt lên, nó nhìn vào phòng
thí nghiệm khoa học, một đám nam sinh đeo kính bảo vệ đang tụ tập
quanh thầy Halshall. Một khuôn mặt nhìn vào nó, miệng há hốc,
đôi mắt bị cố định trong lớp kính nhựa dày cộp. Toby học kém
chúng một năm nhưng là thằng bé tôn thờ Squeak. Đôi mắt mở lớn
của Toby trượt ra sau Thomas, nhìn vào Goering: Đối với cậu ta, hẳn
sự việc này giống như Thomas đang bị áp tải về phòng ký túc của
nó.