“Tôi không tin vào khả năng tính toán của mình lắm đâu sếp.
Hàng triệu thì có sáu chữ số đúng không nhỉ?”
“Tôi tới ngay. Tôi sẽ mang xe bọc thép tới.” Và ông ta gác máy.
“Tạm biệt”, Morrow nói với không khí theo thói quen. Bản thân cô
cũng hơi sững sờ. Cô đưa lại điện thoại cho cảnh sát viên và bắt gặp
ánh mắt Harris, nhìn thẳng vào anh ta trong lúc thông báo tin mới.
“Bannerman đang đến.”
“Tốt thôi, tôi ổn cả”, anh ta nói, giữ cho khuôn mặt trung lập.
“Ông ta có thích cá cược không nhỉ?”