đó là bao nhiêu tiền, cố nhớ trong hàng triệu có mấy số 0.
“Gobby, anh không được nhận lương để đứng đấy đâu. Bắt đầu
nhận đặt cược và ghi tên cho tôi mười bảng đi.”
“Cô đoán sao?”
“Gần một triệu.”
Gobby liếm đầu bút chì.
“Đồng Euro hay đồng bảng?”
Đột nhiên, Harris sôi nổi hẳn lên:
“Quy hết ra đồng bảng đi, dùng tỷ giá hối đoái của ngày chúng
ta đếm tiền”.
Morrow gật đầu.
“Vậy thì tôi đổi ý: Quy ra cho tôi là bảy trăm năm mươi ngàn
bảng.”
Gobby ghi xuống một biên lai anh ta vừa lôi ra khỏi túi áo và
Harris nhìn:
“Ghi cho tôi sáu trăm năm mươi, cược mười bảng”.
Gobby cau mày với tấm ván:
“Vậy thì tôi sẽ lấy số chẵn bảy trăm ngàn”.
“Được rồi, được rồi, tốt lắm”. Harris đang mỉm cười. “Chừng
nào tiền được đếm nhỉ?”
Cô chưa bao giờ nhìn thấy Harris đột nhiên sôi nổi thế này và
biết đây là vẻ mặt của một kẻ máu cờ bạc: