Có vẻ buồn bực, cô quay sang Gobby và hỏi:
“Thế nó ở đâu?”.
Anh ta cười toe và chỉ vào bàn.
Morrow nhìn vào nó:
“Gầm bàn à?”.
“Vâng.”
“Chết tiệt.” Morrow nhìn vào cái bàn, định hình hướng đi của
mình. Cơ thể cô thay đổi nhanh chóng đến mức mỗi một cử động
mới lại là một thử nghiệm.
Cô hỏi chuyên viên khám nghiệm:
“Thế này có được không...?”. Cô đặt tay lên mặt bàn, hỏi xem có
thể tựa vào đó không.
“Không, tốt hơn là...” Anh ta giơ tay ra và Morrow miễn cưỡng
cầm lấy, nặng nề dựa vào anh ta để quỳ xuống một đầu gối rồi
quỳ tiếp bên kia. Cô không thể vặn người một bên mà không làm
xương sườn chọc vào bọn trẻ: Cô sẽ phải bò trên mặt đất và ghé mắt
nhìn như kiểu một chú chó xin bánh quy vậy.
Cô không nghĩ mọi chuyện có thể đáng hổ thẹn hơn nhưng đúng
lúc ấy Harris trở vào bếp... Cô có thể thấy chân anh ta bên cạnh
mình.
Đầu tiên ánh sáng đèn pin của cô chạm phải một mảnh gỗ ép bị
cắt ẩu. Nó được đặt ngang hai thanh giằng chân bàn, nằm ở đó
giống kiểu một lần sửa bàn thất bại. Nhưng rồi cô trông thấy cái