“Ừm.” Anh ta nhìn đôn đáo khắp phòng, thở hổn hển, chuẩn bị
bộc phát cảm xúc một cách không cần thiết. Morrow phải can thiệp
ngay:
“Được rồi, chúng tôi sẽ mang anh về sở và nói chuyện với anh ở
đó. Khi nào anh đến đó tôi muốn anh ăn một vài cái bánh quy, thứ
gì đó có đường ấy, để chống lại cơn sốc. Anh hiểu không?”.
Cô không chắc đường có giúp ích gì không nhưng biết rằng việc
ăn nó sẽ cho người ta một nhiệm vụ, một cái gì đấy để tập trung suy
nghĩ, một việc nhỏ bé để hoàn thành.
“Anh hiểu không?”
“Vâng.” Nhưng anh ta đang nhìn qua vai cô vào ngưỡng cửa, sợ
rằng họ sẽ mang anh ta ra ngoài qua hướng ấy, đi qua cái xác một
lần nữa.
“Đi cửa sau”, cô nói với Harris.
Harris cầm khuỷu tay người đàn ông dẫn ra ngoài để đảm bảo
anh ta không dẫm chân lên thứ gì quan trọng rồi đóng cửa sau lại.
Mọi người ở trong bếp đều thả lỏng, trái ngược với nhân vật đó.
Nỗi kinh hoàng rành rành của một người ngoài đã khiến họ hổ thẹn
đến mức sùng kính. Cảm giác ấy hết sức khó chịu, nó nhắc nhở
họ rằng tất cả bọn họ đều rất khiếp sợ. Morrow xoay đầu ra
sau để giải tỏa căng thẳng cho phần cổ. Vai cô bị căng đến tận mang
tai kể từ lúc rẽ ở khúc quanh và trông thấy đống bầy hầy ở chân
cầu thang.
Cô nhìn quanh. Một cửa sổ phía trên bồn rửa đã bị kẻ nào đó nạy
ra bằng xà beng một cách cẩu thả, uốn cong thanh kim loại ra ngoài
ở
chỗ cái chốt và cứ mặc nó mở ra như thế. Không phải cách làm