của dân chuyên nghiệp. Thậm chí việc này còn được thực hiện một
cách thiếu cẩn thận. Kẻ có ít nhiều kinh nghiệm đột nhập vào nhà
riêng sẽ cố gắng che đậy đống lộn xộn hắn gây ra và làm cho cái
cửa có vẻ như đã đóng một khi chúng chui vào nhà. Nhìn ra khu vườn
cỏ dại mọc cao, cô có thể thấy chỏm đầu một cảnh sát đang kiểm tra
bên dưới cửa sổ để tìm dấu chân. Một trong những lợi ích của việc có
các cảnh sát không màng đến thăng tiến là: Họ luôn thông minh
hơn đám bị bỏ lại trước đây, luôn nghĩ về công việc trước cả khi được
sai bảo.
Cô hít một hơi trước khi bước qua bức tường trước mặt. Vừa bước
vào phòng vừa tưởng tượng đường đi của kẻ xâm nhập: Xuyên qua cửa
sổ, qua bồn rửa kim loại và giá úp bát, trườn xuống mặt đất. Nếu
biết rõ căn nhà, bọn chúng sẽ đi thẳng ra ngoài hành lang, nhưng
cửa phòng kho lại đang hé mở, bên cạnh nó lại là một cánh cửa mở
dẫn vào phòng để đồ nhỏ chứa máy giặt, máy sấy và bàn là hoen rỉ.
Đối diện là một cánh cửa đang mở khác dẫn vào tủ bếp rất sâu
chứa đầy đồ hộp.
Morrow đi vào kho và đứng trước ngưỡng cửa. Một căn phòng để
cất trữ thức ăn trước khi tủ lạnh được đưa tới. Cô có thể cảm nhận hơi
ẩ
m đậm đặc bám vào mắt cá chân mình. Người sống ở đây luôn cẩn
thận đóng cánh cửa này lại. Kẻ đột nhập đã mở nó để tìm đường ra
khỏi bếp.
Ở
kệ cạnh bếp điện là một chiếc đài cũ đã bị rút phích cắm, sợi
dây đang được thả thõng thượt từ trên kệ chứ không phải để dưới ổ
cắm gắn tường như cách một người sẽ làm nếu còn có ý định bật
lại nó. Chúng đã tắt chiếc đài đi để định hướng.
“Lấy dấu tay trên cái phích cắm kia đi”, cô nói với một chuyên
viên.”