“Trò chơi điện tử? Sổ địa chỉ?”
“Không.”
Goering do dự.
“Được rồi. Em nhìn quanh xem còn muốn mang theo thứ gì nữa
không. Tôi sẽ đi lấy điện thoại di động của em ở chỗ quản gia.”
Ông ta bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại của mình ra, đi xuống
hành lang trong lúc chuông điện thoại khẽ vang. Ông ta đang gọi một
chiếc xe, sắp xếp gì đó. Thomas ước gì ông ta đã không đi. Cánh
cửa chống cháy đóng lại đằng sau ông ta và Thomas bị bỏ một mình
trong im lặng tuyệt đối. Nó nhìn vào túi mình: Một đôi giày.
Quần áo mặc ở nhà của nó đều ở trong tủ. Nó nghe thấy giọng
giận dữ ra lệnh cho nó mặc quần áo thường ngày vào. Thomas vẫn
đứng yên, nhìn chằm chằm vào cửa. Lars đã tự kết liễu đời mình.
Ông ta không còn ra lệnh cho ai được nữa.
Thomas nhìn lên cửa sổ và cổ họng nó bật ra tiếng kêu vui sướng.
Squeak đang đứng ở bên kia khoảng sân bê tông phía trước, trong
bóng tối dần buông xuống. Thomas đã đặt tay lên cửa sổ trước cả
khi mắt nó kịp điều chỉnh để nhìn rõ Squeak cùng vẻ mặt cứng
ngắc và hai nắm đấm siết lại của cậu ta.
Chắc là Squeak đang trong giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết. Có lẽ
cậu ta đã lẻn ra khỏi đám nam sinh, từ từ di chuyển xuyên qua trường
học, cậu ta sẽ vào lớp muộn nhưng sẽ nói là mình đi lấy cái gì đó ở
đâu đấy, rồi người ta sẽ không phải tìm cậu ta nữa. Chắc Squeak
đã tin Thomas bị lôi ra khỏi thư viện. Đó là tất cả những gì cậu ta
biết, Thomas bị áp tải ra khỏi thư viện và Goering mang nó về ký
túc. Chắc cậu ta lo lắng lắm.