Tài xế ưa thích của mẹ nó, Jamie, đang đứng bên cạnh xe và xoa
hai tay vào nhau cho ấm. Bà đã cử Jamie đến và trong một phút,
Thomas hy vọng đó là vì tình thương mến, một nỗ lực để dành cho
nó sự đón chào ấm áp, nhưng không phải. Jamie có mặt ở đây là vì
mẹ nó không cần tới anh ta. Bà đang ở nhà, trong nơi ấm cúng
cùng với Ella.
Jamie mỉm cười lo lắng và gật đầu với cửa xe đã mở sẵn.
Thomas hỏi “được không?”, và chui vào trong trước cả khi Jamie trả
lời. Mary trèo vào sau nó. Đằng sau họ, cốp xe bật lên và Jamie đặt
túi của nó vào, đóng chặt cốp rồi đi vòng ra phía trước để vào xe.
Mary đã đặt chúng ra trước khi vào trong nhà chứa máy bay: Hai
cốc Starbucks, loại nhựa chứ không phải giấy, nằm trên khay để
cốc ở giữa hai ghế ngồi. Hơi ấm bốc lên từ lỗ ống hút và nó có
mùi sô-cô-la. Chị ta chỉ vào chúng khi Jamie khởi động xe để lái đi.
“Sô-cô-la nóng đấy.”
Thomas nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh mình:
“Không”.
Chị ta mỉm cười và cầm cốc lên, vòng hai bàn tay to lớn quanh
cốc:
“Tôi đã nghĩ là cậu sẽ bị lạnh.”
“Tôi ổn.” Thomas có thể nhìn thấy hình phản chiếu của vú Mary
trên kính cửa sổ tối màu, thấy mắt chị ta lang thang tới chỗ bụng
và bộ hạ của nó. Nó ham muốn chị ta đến rùng mình và cảm thấy
buồn nôn. “Chẳng muốn gì cả.”
Chị ta nhìn đi chỗ khác: