bò và Cơ trưởng Jack nói vào tai nghe, dùng chất giọng ngu ngốc
bảo với tháp bay rằng họ đã hạ cánh.
Chiếc máy bay từ từ tiến lại cái lối vào sáng trưng của nhà chứa,
trông nó như một vết rạch trên một vật ấm áp màu vàng giả tạo.
Người ta đã kéo hai cánh cửa mở sẵn đợi họ. Trong nhà chứa không
có chiếc máy bay nào khác khi họ từ từ tiến vào. Thông thường
trong này phải có sẵn vài chiếc và họ phải xếp hàng đợi xe kéo
nhưng phi công đã được hướng dẫn lái thẳng vào trong. Thomas đưa
mắt tìm chiếc ATR-42 nhưng không thấy. Cơ trưởng Jack dừng
máy bay một cách hoàn hảo, không hề bị đẩy tới trước, không hề bị
sóc. Động cơ tắt ngóm.
Ông ta tắt máy và hệ thống đèn, ì ạch từng nút một. Thật chẳng
ra làm sao khi ông ta lại còn cảm ơn Thomas qua chiếc tai nghe vì đã
đi cùng mình nay. Rõ là một phi công thất bại, Thomas nghĩ, chắc
lại say xỉn ở bàn khởi hành hay cái gì đó tương tự.
Kiểm tra lại đầu gối mình, Thomas tháo dây an toàn và đứng
dậy một chút, kéo chiếc tai nghe ra và thả nó vào ghế ngồi. Bên
ngoài, một người đàn ông trong bộ áo liền quần đang đẩy một
chiếc thang di động tới chỗ máy bay. Thomas chờ Cơ trưởng Jack mở
cửa cho nó sau đó loạng choạng bước ra và giúp nó xuống.
Rồi nó trông thấy chị ta.
Chị ta đang đứng trong không khí lạnh cóng của nhà chứa máy
bay, trên một cái bục xi măng trước cửa phòng làm việc. Chị ta biết
chiếc máy bay này vì thường nhìn thấy nó bước ra từ đó mỗi khi từ
trường về nhà. Mái tóc đen và chiếc áo khoác dài bằng da cừu màu
xanh khép chặt. Vú Mary. Thomas cảm thấy trào dâng tình cảm yêu
mến chị, nhu cầu cần có chị, và như mọi khi là toàn bộ những cảm
xúc đan xen khác: Cảm giác ghê tởm và tự ghê tởm mình, sự nhơ