Morrow nhìn xuống đường, không thấy dấu hiệu đèn pha nào
trên đại lộ.
“Không hẳn.”
“À, tôi hy vọng cuộc gọi này không làm phiền cô, việc liên quan
đến John McGath, thằng bé là cháu cô phải không?”
Cô ta chờ câu trả lời và Morrow vẫn dõi mắt theo đại lộ:
“Ừm”.
“Tôi đang tiến hành đánh giá rủi ro nhân danh tòa án và không
biết tôi có thể nói chuyện với cô một chút về tiểu sử của thằng bé
không?”
“Đánh giá rủi ro à?”
“Đó là một cách để nhìn lại quá khứ của John, một cách để quyết
định liệu có bao nhiêu khả năng tái phạm trong tương lai.”
“Nó sẽ lại làm thế.”
Cô ta ngập ngừng trước câu nói đó:
“À, có lúc nào thuận tiện để tôi nói chuyện trực tiếp với cô được
không?”.
Giọng cô ta có vẻ dễ chịu và biết điều. Morrow thích nói chuyện
với người nào đó về quá khứ của mình mà không cần phải kìm nén
hay giải thích. Nhưng nếu cô chịu thì Danny sẽ biết và coi đó là một
ân huệ.
“Tôi không muốn.”