Thừa nhận tính xấu của John là một việc làm đầy trách nhiệm.
Cô đã đoán được từ trước điều đang xảy ra với thằng bé khi nó bị
đẩy từ chỗ kẻ điên này sang kẻ điên khác, đã biết nó lớn lên trong
tình cảnh hỗn loạn như thế nào nhưng lại không làm gì cả. Một lần,
hồi cô còn đang học đại học và nó chỉ là một đứa bé, cô đã gặp nó.
Lúc ấy là mùa hè và nó đang ngồi trên xe đẩy, bị cài đai, đặt ở
ngoài một quán rượu một mình. Trông thằng bé rất nghèo khổ.
Những ngón chân đi xăng đan của nó bẩn thỉu. Nó không biết cô
nhưng đáng lẽ cô đã có thể mang nó đi, ai cũng có thể mang nó đi lúc
ấy. Morrow đứng ở góc đường nhìn nó hai mươi lăm phút trong
chiếc xe đẩy. Khi đứng ở đó, cô đã nghĩ đến chuyện đánh cắp
John, mang nó về nhà, tắm rửa và cho nó ăn. Nhưng cô còn quá trẻ
lại không có tiền, chẳng biết đưa nó đi đâu. Mẹ nó chạy ào ra khỏi
quán rượu, giật phăng cái phanh ra, không buồn nhìn hay nói
chuyện với thằng bé con đang ngẩng lên mỉm cười với chị ta.
Morrow nhìn chị ta bỏ đi và cảm nhận lại niềm tin thuở bé, rằng cô
sẽ có trách nhiệm hơn người mẹ bỏ trốn của cô.
Một đốm sáng tí hon màu vàng xuyên qua các thân cây ở cuối
phố.
“Tôi phải đi đây”, cô nói.
“Tôi có thể gặp cô được không?”
“Cô biết tôi là cảnh sát rồi đấy, không ai được biết quá khứ
của tôi, tôi không cần phải cộng tác trong việc đó...”
“Tôi có thể phỏng vấn cô ở nhà riêng nếu cô muốn. Hoặc là cô
sẽ rất được đón chào ở văn phòng tôi.”
Những ngọn đèn đang đến gần, chậm lại chỗ ngã ba đường,
chọn đi xuống và rẽ, xuyên qua đêm tối dày đặc khi chiếc xe đổ