chỗ trên trang nhất tờ bản tin của cảnh sát Strathclyde. Các sếp
đều đọc bản tin, thực ra chỉ có các ông ấy đọc. Họ cảm thấy việc
làm đó đưa họ gần gũi với nhân viên hơn và Bannerman thích người
ta nhìn thấy mình trong đó.
Họ nghe tiếng cửa mở khi tài xế cẩn trọng bước ra khỏi xe. Tấm
kính che mặt của cậu ta đã được kéo xuống, tay đã đeo găng và cậu ta
nhìn khắp lượt tìm kiếm những kẻ cướp. Morrow đoán tay này vừa
mới tốt nghiệp lớp huấn luyện. Hết sức nghiêm túc. Cô cảm thấy
tội nghiệp cho cậu ta. Cậu ta nhìn sang chỗ họ đang đứng ở cầu
thang và ngập ngừng, không muốn đi sang trong lúc Bannerman vẫn
còn ở đây.
Morrow sốt ruột vẫy cậu ta lại. Cô chỉ có thể ra khỏi văn phòng
sau khi đã bàn giao đống tiền. Bannerman lườm nguýt, ra vẻ thách
cậu ta dám sang.
Họ đang lãng phí thời gian giương oai diễu võ với nhau và cô vẫn
còn ông luật sư của Sarah đang chờ được thẩm vấn ở đồn, cần phải
làm nốt vài cái báo cáo lặt vặt mới được về nhà. Trong lúc giận dữ,
cô đã nghĩ đến chuyện đưa cả hai qua chỗ Sarah Erroll mà không
báo trước gì hết, nhưng đã kịp ngăn mình lại:
“Cả hai người nên đi vào từ cửa sau, giờ họ đang chuyển xác cô
ấy, không đẹp đẽ gì đâu. Có một cánh cửa bếp ở đằng này và bọn
chúng đã đột nhập qua cửa sổ.”
“Cái gì, đi vòng ra sau bởi vì cái xác ở trên này á?” Bannerman
bước lên cầu thang. “Tôi chẳng làm sao cả, tôi biết là vụ này tệ
rồi...”
“Không, sếp sẽ làm loạn hiện trường. Tiền ở trong bếp cơ.” Cô
nhìn qua đầu ông ta, “tài xế này, tên cậu là gì?”.