Cậu ta trả lời cô nhưng giọng nói sau cái kính che mặt bị cản lại
nên Morrow chẳng nghe thấy. Cô tự chúc mừng mình vì cung cách
lịch sự với kẻ dưới.
“Được rồi”, cô nói, “cậu đi vòng ra sau và nhìn chỗ tiền nhé. Tôi
muốn cậu mang nó đi đúng như hiện trường, tức là trên tấm ván
ấy”.
“Đằng này à?”. Phía sau nhà rất tối và cậu ta có vẻ miễn cưỡng.
“Ừ, đi vòng ra đằng sau nhà ấy. Đèn bật hết rồi, cậu sẽ thấy
cửa mở.
Cậu ta đi bộ qua bãi cỏ cao ngút ướt át, biến mất đằng sau một
cái cây.
Bannerman nhìn lên cô:
“Cô thế nào? Ổn cả chứ?”, ông ta hỏi thăm, nghe có vẻ thân
thiết.
Morrow giả vờ khó hiểu.
“Ổn chứ.”
“Không quá sức đấy chứ?”. Ông ta gật đầu với ngôi nhà.
“Không, không, tôi không sao. Mặc dù tôi cảm thấy nếu ngày
mai mình được ngủ nướng một tí thì tuyệt.”
Bannerman cười mà chẳng có chút gì vui vẻ.
“À, tôi nghĩ tôi thích lúc cô bụng mang dạ chửa hơn. Đám hoóc
môn làm cô thoải mái hơn.”