“Khủng hoảng trách nhiệm ấy mà”, ông ta nói lớn. “Rất nhiều
người chỉ muốn được trả lương là xong.”
Cô khẽ hừm. Chẳng phải Bannerman đang đưa ra nhận xét gì cả,
ông ta chỉ nhắc lại một câu nói phẫn nộ mình từng thốt ra với ông
bạn đánh golf nào đó mà thôi. Các cảnh sát có toàn quyền đòi hỏi
phần lương của mình, nhưng vấn đề ở đây còn sâu sắc hơn thế,
việc thiếu trách nhiệm của họ đã trở nên cực đoan, một loại huy
chương danh dự, một thứ mà họ ba hoa với nhau. Tâm lý này càng ăn
sâu thì họ càng khó vứt bỏ và các sếp lại càng thất vọng, càng cố
khắc phục vấn đề lòng tin và niềm tự hào bằng cách khơi mào
những lời đồn thổi về một cơ chế lương thưởng mới.
Người tài xế tái xuất hiện bên hông nhà. Cậu ta bỏ mũ để lộ một
khuôn mặt xương xẩu trẻ măng khi bỏ mũ xuống:
“Sếp, chúng ta sẽ cần thêm vài xe nữa. Nhiều tiền quá”.
Morrow đã nhìn thấy chiếc xe tải cậu ta lái tới. Nó có thừa chỗ
cho số tiền dưới gầm bàn.
“Không cần đâu, cậu chở hết được mà.”
“Không.” Cậu ta giơ một tay lên và nhắm mắt lại một cách
thuyết phục. “Theo quy chế, chúng tôi không được phép chở quá
bảy mươi lăm ngàn mỗi lần. Theo tính toán của tôi thì chúng ta sẽ
cần đến chín chiếc xe.”
Bannerman nhìn lại Morrow và họ cùng nhếch mép.
“Nhưng mà”, cậu ta buồn bã nói tiếp, “chúng tôi không có sẵn
đến bảy chiếc xe. Vậy nên chúng ta sẽ phải đưa tiền lên xe, mang
đi, trở lại và mang đi”. Cậu ta nhìn thấy họ cười và hiểu lầm. “Vâng,
nhiều tiền thật đấy. Tiền ma túy phải không ạ?”