Điện thoại của cô có tiếng bíp, một cuộc gọi khác, chưa biết là ai.
Cô nói với Bannerman:
“Tôi có một cuộc gọi khác”.
Rồi chuyển sang nghe nó: “Xin chào?”.
Giọng nói mềm mỏng và nữ tính:
“Xin chào? Xin hỏi có phải là Alexandra Morrow không ạ?”.
Không phải là người ở cơ quan, nhưng làm gì có ai khác biết số
này.
“Vâng?”
“Chào cô, ừm, tên tôi là Val MacLea. Tôi là nhà tâm lý học tòa án.
Anh Daniel McGrath đã cho tôi số của cô?”
Morrow gục cằm và hạ giọng:
“Danny cho cô số này à? Cô băn khoăn làm sao mà anh ta có thể
tìm được số điện thoại dùng cho công việc của cô. Nó chẳng được
đăng ở bất kỳ chỗ nào. Thậm chí Brian còn không có số này”.
“Vâng.” Người phụ nữ do dự, cảm nhận được mọi điều cô chưa nói
ra. “Xin lỗi, bây giờ cô không có mặt ở đồn cảnh sát đường London
à?”
Anh ta không có số, cuộc gọi đã được chuyển cho cô từ chỗ làm.
“Xin lỗi, không, tôi... Cô đang gọi vào số di động dùng để làm việc
của tôi, cuộc gọi đã được chuyển tiếp tới.”
“Được rồi”, người phụ nữ kiên nhẫn nói, “có lúc nào thuận tiện
hơn để gọi cho cô không?”.