“Có.”
“Cô ấy là người thế nào?”
Kay vẫn cúi gằm mặt:
“Khá tốt. Lặng lẽ”. Cô ấy mỉm cười một chút. ”Bà mẹ thì điên
hết chỗ nói.”
Morrow trông thấy một giọt nước lớn chảy trên mặt Kay. Cô
tưởng đó là nước mưa cho đến khi thấy một giọt khác. Đột nhiên, cô
nhận ra rằng Kay quen với đống bầy hầy ở trong sảnh hồi Sarah
còn là một sinh vật sống động, biết di chuyển, và có khi họ còn là
bạn bè.
Cô đưa tay ra, chạm vào vai Kay giống như đang cố thu lại câu
nói xúc phạm.
“Tớ rất tiếc.”
Kay bước lùi lại.
“Không”. Cô ấy xấu hổ quá nên không dám nhìn lên. “Không,
không phải...”
“Tớ đã không nhận ra hai người là bạn.
Kay lùi lại một cách tội lỗi.
“Bọn tớ không phải bạn bè. Tớ chỉ... mau nước mắt. Một cô gái trẻ
đã chết. Thật đáng buồn.”
Kay quay người và lao sầm sập về phía hàng cây. Morrow nhìn
cô ấy bỏ đi.
“Mai gặp lại cậu nhé?”