cuộc sống của cô ấy hoặc không; Cô ấy không phải kiểu thi thoảng
gặp nhau cà phê hàn huyên. Cô ấy là người để ta cùng đi nghe nhạc,
cùng theo đuổi đám bạn trai và cùng làm nhiều thứ.
Họ cười toe toét với nhau cho đến khi Wilder rồ ga mà chẳng có
lý do gì. Kay nheo mắt với anh ta.
“Ồ, gã kia. Hắn là đồ khốn.”
Morrow nhìn qua kính gió thấy khuôn mặt nhàm chán của
Wilder.
“Lúc nãy hắn nói chuyện với tớ cứ như kiểu tớ là bà ô sin chết
tiệt hay tương tự vậy.”
“Cậu gặp anh ta ở đâu?”
“Cuối đường, một trong những ngôi nhà tớ đến lau dọn. Tớ từng
làm việc ở trên kia.” Cô ấy chỉ về ngôi nhà Glenarvon trên đồi. “Tớ
đã nói tớ sẽ lên đó để xem có mất gì không.”
“Được không?”, Morrow nói, ý thức rõ lúc này họ đang chuyển cái
xác đi. “Hay cậu chờ đến mai? Tớ sẽ có mặt ở đó lúc 10 giờ hơn.”
“Và tớ sẽ được gặp lại cậu”, Kay gật đầu, gần như nấc lên vì vui
mừng. Cô ấy nhìn vào bụng Morrow. “Khi nào cậu sinh?”
“Năm tháng nữa.”
“Trông bụng cậu to quá đi mất.”
“Song thai.”
“Ác mộng”, Kay khẽ nói.
“Cậu có con chưa?”