“Bốn đứa.” Kay mỉm cười âm yếu. “Bốn đứa trẻ vị thành niên
không cha. Làm cuộc sống của tớ thành địa ngục.”
Kiểu hành xử xưa như trái đất, nói xấu con mình trong khi lại
tràn đầy vẻ tự hào, cứ như khen con là hành động tự tâng bốc mình
vậy.
“Gần đây tớ đã nghĩ đến cậu. Có nghe chuyện về John của cậu.
Đúng là thằng bé điên rồ.”
“Nó có phải của tớ đâu...”
Kay chen ngang:
“Có đấy”.
“Không, không, chẳng liên quan gì đến tớ cả.”
“Có, đồ ngốc. Thằng bé là của cậu. Ai đã là của mình thì sẽ là
của mình.” Kay nhìn lên đường về phía ngôi nhà sáng trưng một
cách sợ sệt. “Có... có chuyện gì ở đấy thế?”
Đáng lẽ Morrow không được nói gì nhưng cô biết Kay và tin
tưởng cô ấy.
“Bị đánh”, cô nói, chỉ vào mặt mình.
“Sarah à?”
“Ừ.”
Đột nhiên trán Kay nhăn lại và cô ấy cúi đầu:
“Lạy Chúa”.
“Cậu biết cô ấy không?”