“Ừ”, Kay nói vọng lại.
Bên dưới ngọn đèn đường ấm áp, Kay vươn tay ra sau đầu và gãi
cổ bằng ngón trỏ. Morrow nghẹn thở. Cử chỉ ấy sao mà thân quen
như chính hành động của cô, từ một thời kỳ khác, yên ấm hơn, khi
cô chung sống với những người phụ nữ giận dữ và đầy khiếm
khuyết, hoang mang và nồng nhiệt. Lúc ấy Morrow chợt nhận ra:
Kay nói đúng. Sarah Erroll không chỉ là một bài toán đố bầm dập.
Sarah là một cô gái trẻ và cô ấy đã chết.
Thật đáng buồn.