Anh ta đã sắp xếp để gây ấn tượng với cô: Anh ta di chuyển con
chuột và màn hình máy tính mở ra một file tiếng. Anh ta chọn
“copy” trên thanh công cụ, kéo nó tới thẻ nhớ để tải xuống rồi đóng
thẻ nhớ lại và đưa nó cho cô. Sau tất cả những màn cố tình thờ ơ
ngày hôm nay, Morrow thấy hơi cảm động.
“Anh nghe tiếng Sarah trên đó không?”
“Có, và còn...”. McCarthy mở một loạt email, mỗi cái đều có tên
người gửi. Hầu hết trong số đó là của Scott và dòng tiêu đề hoặc
là “Glenarvon” hoặc “Dàn xếp Điền trang” nhưng khi anh ta kéo
xuống thì một loạt những email cũ hơn hiện ra, tất cả đều đến từ
Sabine.
“Chị có thấy tiêu đề có chữ ‘Re: ...’ không? Như thế nghĩa là nó
đến từ một địa chỉ email khác. Và tất cả đều cùng một kiểu.
McCarthy mở một cái: P sẽ đến London công tác, đã nghe về cô
ta từ một người bạn. Ông ta biết thực tế và giá cả và hy vọng họ sẽ
gặp nhau để vui vẻ tí chút. Ông ta cho số điện thoại và số phòng
khách sạn. Đây là kiểu móc nối trên mạng.
“Cô ta có trả lời không?”, Morrow hỏi.
“Không. Nếu có dấu mũi tên nhỏ ở bên cạnh”, anh ta đóng
email và trở lại màn hình danh sách, “thì có nghĩa là thư này đã được
trả lời. Những cái này không có. Cô ta đã ngừng trả lời thư từ khoảng
hai tháng trước”.
“Khi mẹ cô ta mất”, Morrow nói, “và cô ta không còn phải trả
tiền cho người hộ lý nữa. Mẹ cô ta cần người chăm sóc ngày đêm
trong nhà. Việc đó rất tốn kém”.